“Thật tuyệt khi mình là động lực cho ai đó cố gắng”

“I love you Matt. You are my best friend.”, said Jenna. 13 Going On 30 (2004)

Hôm qua lúc cả bọn ngồi nhắn tin cho Yan, Yan bảo trải nghiệm tìm việc ở Mỹ sau tốt nghiệp thật kinh hoàng, bây giờ nghĩ lại bạn thật sự không muốn trải qua điều đấy lần nữa chút nào. Nhưng so với mình nhiều năm về trước, thì trải nghiệm của Yan vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mình nhớ lúc đấy mình không có người đi trước dẫn dắt, không ai chỉ cho mình biết mình cần làm gì, cũng không ai cảnh báo về độ khó nhằn tới mức tuyệt vọng của nó ra sao. Kinh nghiệm bằng không và sự thiếu chuẩn bị một cách tuyệt đối, kèm theo áp lực về thời hạn tìm việc được tính từng giây, đã đẩy mình vào tình trạng kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất, đến nỗi tới tận bây giờ sức khoẻ của mình sẽ không bao giờ phục hồi như cũ. Mình nhớ có những ngày mình nhận một lúc 4,5 cái reject email của các công ty mình rải đơn, mình bế tắc chui vào phòng đóng cửa nằm khóc, Sam năn nỉ cạn lời cũng không chịu bước ra. Rồi bỗng một hôm cơn đau dạ dày trầm trọng ập đến trong tất cả ngỡ ngàng và bàng hoàng, tiếp theo là chức năng tiêu hoá suy giảm, bụng mình lúc nào cũng sôi sục như cái ấm siêu tốc, và cảm giác đói hay thèm ăn không quay lại với mình nữa. Mình bắt đầu điên cuồng lao vào các kênh du lịch và trải nghiệm ẩm thực trên youtube, vô vọng tìm kiếm cảm giác thèm ăn sau mỗi video ăn uống linh đình. Nhưng phép màu không xảy ra. Và chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi, mình sụt xấp xỉ 10 kí, vụn vỡ và chết chìm trong đau đớn. Những ngày tháng đó sâu thăm thẳm và tối đen như đáy đại dương. Nếu đó là một đoạn phim nhuộm kín sự buồn bã của những năm mình 20, thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ muốn tua nó lại thêm một lần nào nữa.

Đoạn phim kết thúc bằng một sáng thứ bảy cuối tháng 11, khi mình vừa đi làm cho một công ty quảng cáo ở Sài Gòn gần 2 tháng, còn Sam quay lại Mỹ dọn về sống gần gia đình, chúng mình chia tay qua Facetime. Nước mắt ràn rụa, địa cầu sụp đổ dưới chân, Sam nói nếu tụi mình tiếp tục yêu nhau, trái tim anh có thể sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa, bởi việc ở quá xa mình đã giết chết anh từng ngày trong suốt gần một năm qua.

Nhiều năm sau nhớ lại, tất cả những gì mình tiếc nuối nhất giai đoạn ấy có lẽ chỉ là tại sao mình và Sam gặp nhau sớm như vậy. Nếu một cuộc sống ổn định được ghép từ nhiều mảnh mang tên sự nghiệp, tài chính, và một trái tim lành lặn, và tụi mình va phải nhau lúc cả hai đã hoàn thiện gần xong những mảnh ghép đấy, có thể bây giờ hạnh phúc không còn là điều xa xỉ, ít nhất là với mình. Mình gặp Sam lúc anh rời Army sau 7 năm cống hiến, về làm Web Developer ở trường đại học UB, lương thấp so với mặt bằng chung của ngành, và mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm xe, student loan, và các khoản sinh hoạt phí khác, anh chỉ dư ra một ít đủ để cuối tuần 2 đứa đi ăn phở hoặc uống trà sữa. Nếu lúc đấy anh như bây giờ, sự nghiệp thăng hoa, lương khá, và mua được ngôi nhà, có lẽ chúng mình đã kết hôn, làm thẻ xanh, để mình không phải căng thẳng dồn dập chuyện tìm việc tới mức huỷ hoại bản thân nữa.

Nhưng mình tin cuộc đời hẳn có lý do của nó. Như việc nó ném vào mặt mình lắm thử thách chông gai thế này chỉ để cho mình thấy mình yếu đuối đến nhường nào, nhưng nỗ lực có thể đạt đến mức thượng thừa ra sao, rồi ai đó sẽ xuất hiện và tặng mình cả cuộc sống dù không phải gia đình. Vì được ở lại với Sam, mình bất chấp sự phản đối và ghét bỏ của một vài cá nhân, lì lợm đi thực tập 6 tháng không lương ở nơi cách nhà 2 tiếng ngồi tàu, đau bệnh và rỗng túi. Vì xây dựng tương lai với mình, Sam đào tung cả nước Mỹ tìm một job IT chi trả mức lương xứng đáng và cho phép làm việc từ xa, chỉ để anh có thể cùng mình dọn về bất cứ đâu mình muốn. Tới cuối, sự cố gắng miệt mài của tụi mình cũng được đền đáp, dẫu là bây giờ hai đứa không còn bên nhau nữa.

Mình ngồi nhìn lại cuộc tình xinh đẹp năm 24 tuổi, bất giác thấy nhói trong lồng ngực, ngẩn ngơ không hiểu tại sao đã cố gắng tới cùng cực mà cái kết vẫn là không như ý. Tất cả những gì mình nhìn nhận về câu chuyện qua đi chỉ vỏn vẹn một dấu chấm hỏi to tướng. Nhưng hôm nay có cô gái 20 tuổi ngồi nghe mình tâm tình chuyện cũ đã thốt lên, “Thật tuyệt khi mình là động lực cho ai đó cố gắng!”. Bởi vì vì mình mà Sam chỉ trong 1 tháng đã được nhận vào một tập đoàn công nghệ thuộc top đầu lĩnh vực Security, để rồi bây giờ sau khi Google thành công mua lại tập đoàn, thì Sam đã chính thức trở thành nhân viên Google như anh đã luôn mơ ước từ hồi đi học. Mọi thứ anh đạt được hôm nay đều khởi nguồn từ những nỗ lực anh làm vì mình.

Rất nhiều cảm xúc và chân lý vỡ ra trong mình sau khi nghe câu đó. Mình có thể chỉ nhìn được kết quả của một câu chuyện, thấy nó tệ và đầy tiếc nuối, nhưng cô ấy lại nhìn ra được cả một hành trình, nhìn ra được những điều đẹp đẽ và quý báu gửi lại sau hành trình ấy. Kết quả của một hành trình có thể méo mó và xấu xí, nhưng những gì xảy ra trên con đường đã đi sẽ là điều ta mang bên mình suốt đời, và tuyệt vời biết bao khi những chuyện đã xảy ra ấy đều xinh đẹp và lấp lánh. Thật đẹp khi mình từng là động lực to lớn để Sam cố gắng.

Có một đoạn trong phim 13 Going On 30 – một phim mình rất thích được quay ở thành phố New York, và luôn xem đi xem lại mỗi khi nhớ New York. Ngày Matt – người bạn thanh mai trúc mã của Jenna mà cô đã đánh mất thuở thiếu thời – kết hôn, Jenna âm thầm đến tìm anh, chỉ để nghe anh thổ lộ rằng những ngày qua ở bên cạnh cô, trong anh xuất hiện những rung động mà anh ngỡ đã mất từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn là “You can’t just turn back time”, bởi vì “I moved on. You moved on. We have gone different paths for so long. We made choices. I chose Wendy.”. Và mỗi lần xem lại đoạn đấy, mình luôn thấy bản thân chìm đắm rất lâu trong nỗi nhớ nhung lẫn bồi hồi, thấy Matt và Jenna hiện hữu bên trong mình và Sam sao rõ ràng quá! Chúng mình lạc nhau trên những con đường rất riêng. Anh chọn dừng lại và xây dựng quãng đời tiếp theo với một người không phải là mình. Còn mình ôm đoạn tình cảm rực rỡ năm ấy, đơn độc bước tiếp trên hướng đã rẽ, mông lung tìm kiếm một lẽ hạnh phúc.

Có thể rất lâu sau mình cũng sẽ không hết buồn, không hết tiếc, không hết nhớ, nhưng mình biết rồi cũng phải tới lúc thôi day dứt. Bởi vì như cách cô gái ấy khiến mình nhận ra, cả mình và Sam đã có chung một hành trình xinh đẹp và lấp lánh dù kết quả có ra sao đi nữa. Đôi lúc một hành trình khép lại thế nào không quan trọng bằng việc ta đã vẽ cho nó một hình hài thật tráng lệ, để mỗi lần nhìn lại mình đều sẽ mỉm cười, an yên, lòng thôi dậy sóng.

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY Oct. 22nd 2022

1 thoughts on ““Thật tuyệt khi mình là động lực cho ai đó cố gắng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *