Dành cho những trái tim rất thành thật (hoặc chưa)

Tiến at Nomad Cold Brew Coffee – December 2019

 

Nhiều lúc tâm trạng tới mức không biết làm gì cả, tôi hay nhớ cảm giác ngồi sau xe của Tiến đi lượn lờ Thảo Điền, Sala, Phú Mỹ Hưng, Vinhome Landmark 81. Giá mà những lúc bí bách giữa bốn bức tường trong căn apartment tồi tàn ở Lafayette, tôi cũng có thể rủ Tiến lấy xe đánh một vòng ra ngoài như hồi hai đứa ở Sài Gòn, thả trôi bồng bềnh những hỗn độn ngổn ngang trong lòng theo mây gió, và đôi lúc chả biết nói gì, tụi tôi bắt đầu chê bai phán xét thiên hạ. Bạn biết đấy, nhiều khi khẩu nghiệp cũng vui, nhất là lúc bạn chửi mắng um sùm những đứa làm bạn đau. Bạn không cần phải tỏ ra rộng lượng làm gì với mấy thể loại thần kinh chập mạch, ăn cháo đá bát, tại trước khi đời không dung thứ cho bọn đấy thì đời sẽ vả vào mặt bạn đầu tiên nếu bạn không biết tự bảo vệ mình trước tụi nó. Và mặc dù tôi và Tiến cũng làm nhau đau vài bận kinh hồn bạt vía, thì chúng tôi cũng không thể bớt rộng lượng với nhau được. Ít nhất là khi khai màn một cuộc võ mồm thượng đỉnh, châm ngòi cho một trận sinh tử có tính sát thương diện rộng, thì một trong hai đứa sẽ kịp bỏ đi trước khi làm cho đối phương bị thương.

Vài ngày trước tôi đọc được một trích dẫn trong sách của Haruki Murakami: Bạn phải nhớ những người đã ôm chặt bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm. Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật. Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện.”, tôi bắt đầu thấy buồn trở lại sau rất nhiều ngày không buồn nữa vì mối quan hệ không mấy lành mạnh giữa tôi và Tiến. Vào cái bữa Noel cả bọn ngồi đổi quà cho nhau trong cơn say bí tỉ, Tiến đưa tôi hộp Lego mô hình chiếc taxi vàng New York, nói rằng tớ biết cậu rất yêu NYC, nên chẳng có món quà nào hợp lý hơn là một thứ mang tính biểu tượng ở nơi ấy, cậu sẽ ngồi trong này đi khắp thành phố cậu thương, và tớ sẽ mãi mãi là thằng lái xe, cảm ơn vì 3 năm khó khăn bên nhau. Đêm đó tôi ngồi trong bồn tắm khóc như điên, nước vẫn trào ra lạnh ngắt dưới vòi sen, trong khi đó Tiến ra xe lượn một vòng 10 phút giữa bão tuyết đang ở mức báo động đỏ, không để làm gì hết. Chúng tôi đã buồn những nỗi rất riêng mà không ai hiểu được. 

Bạn cũng biết đấy, cảm xúc muôn đời là một thứ khó hiểu. Có khi bạn tưởng bạn đã chuyên nghiệp trong việc thấu được cảm xúc rồi, mà rồi đụng chuyện thì bạn nhận ra bạn vẫn là một kẻ ngốc, bạn chẳng biết gì về nó cả. Nhưng ít ra vẫn có một việc bạn hoàn toàn làm được, đó là phải thành thật với chính bản thân mình, ngồi nghe xem cảm xúc của bạn đang thủ thỉ điều gì. Hôm qua Hoàn gọi cho tôi, khóc trong điện thoại, em nói em thật sự rất thích hoa, em nghĩ không ai là không thích hoa cỏ cả, nhưng em không cho phép mình nói ra tình yêu đó, càng không để cho người yêu biết em đã luôn ao ước được tặng hoa vào ngày sinh nhật và các dịp lễ. Tôi hỏi vì sao lại như thế. Em bảo có lẽ việc đó sẽ khiến cho một số người thấy phiền, bao gồm cả người yêu em. Tim tôi rơi đi một nhịp, nhận ra chúng ta có thể không khó khăn với người ngoài, nhưng bằng cách nào đó lại quá hà khắc với chính mình. Hoàn là bác sĩ, có những tuần trực 96 tiếng liên tục ở bệnh viện, tàn tạ cách mấy cũng không để bệnh nhân muộn phiền lắng lo, nhưng bản thân em yêu thích hoa cỏ bánh trái đến thế mà không dám kiêu hãnh thừa nhận thứ tình yêu quá đỗi dịu dàng và con gái đó. Tôi nhẹ nhàng an ủi, là người Mỹ hay nói một câu, nghe có vẻ sáo rỗng nhưng nó không sai, đó là “Don’t be too hard on yourself”. Đời đủ khó rồi, chúng ta không nhất thiết phải khó khăn với bản thân mình. Chính em cũng nhận ra sự kìm nén cảm xúc đó đã tác động tiêu cực tới mức cực đoan thế nào lên cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm của riêng em. Cô gái bên trong Hoàn nói bánh và hoa khiến cô ấy hạnh phúc, nếu cảm thấy quá khó để thể hiện điều này với người yêu, ít nhất hãy để cho cô ấy được tự do tâm tình với một mình em thôi.

Tôi và Hoàn, và tất cả chúng ta, đều có một đứa trẻ bên trong cần được chữa lành. Quan trọng nhất trong hành trình chữa lành ấy, theo tôi là cần rất thành thật với đứa trẻ đó. “Em tôi ơi, em bị đau chỗ nào? Bị đau từ lúc nào? Em có nhớ nguồn cơn nào đã khiến em đau tới thế không?”. Tiếp theo nữa tôi cũng chưa rõ mình cần làm gì, nhưng tôi tin một khi đứa trẻ tổn thương sâu sắc của mỗi người chúng ta được nhìn nhận một cách công bằng, không che đậy giấu diếm, thì phần việc còn lại hẳn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Cái đêm Giáng Sinh tôi bật khóc rất lâu trong phòng tắm sau màn thuyết trình quà Noel vừa gọn gàng, súc tích, vừa ào ạt sóng ngầm của Tiến, tôi nghĩ là khoảnh khắc đứa trẻ trong tôi bị đánh thức giữa giấc ngủ vùi êm ả. Đứa trẻ nói với tôi em chưa hết buồn vì chuyện đã cũ, nhưng vì tôi buộc em phải im lặng mãi mãi nên em đành nằm ngủ với vết thương còn rỉ máu.

Đứa trẻ trong tôi cũng muốn nói rằng, ngày mà tôi và Tiến chính thức không còn ở cạnh nhau nữa, dù là về mặt địa lý hay tâm hồn, thì chắc chắn cả em và tôi cũng sẽ không nuốt nổi mùi vị của sự chia ly. Tôi không dám tưởng tượng ra tim mình sẽ vỡ thành bao nhiêu mảnh, nhưng tôi biết mình cần thành thật đối diện với niềm đau khổ ấy. Chúng tôi bước qua nhau bằng hàng vạn cuộc chiến quá khốc liệt của cái tôi vĩ đại, chúng tôi cũng biết mọi sự chẳng thể nào còn hàn gắn hoặc quay trở lại những phút đầu được nữa, những phút như cái buổi trưa giữa tháng 12 bạn tới đón tôi đi uống cà phê ở tiệm của chị Nomad, nắng lưng chừng mây và đoá hoa trong lòng thì e ấp nở. Nhưng xen giữa những cơn mệt mỏi không hồi kết của trái tim, vẫn có hai đứa chúng tôi cùng nhau bon bon trên những dặm đường rất xa, băng qua rừng thưa và núi đồi chập chùng, đến NYC đón năm mới một ngày đông lạnh giá, hay tới DC gieo mình vào một sáng tháng Tư trời xuân đẹp xao xuyến. Haruki Murakami đã viết đó thôi: “Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó”, bạn phải nhớ họ!

Tôi biết mọi thứ tới cuối có lẽ sẽ không ổn theo cách mà chúng ta muốn, nó sẽ ổn theo cách trái tim mỗi người vận hành. Khi nhớ một ai đó quá, mà bạn lại ở xa họ quá, việc tốt nhất bạn có thể làm là nhấc máy lên gọi, thú nhận rằng bạn đang rất nhớ người ấy, dù kết cục thì hai bạn cũng chẳng làm được gì, nhưng ít ra bạn đã có thể bày tỏ điều bạn cần phải bày tỏ, cho chính người cần nghe được sự bày tỏ ấy. Hoặc khi bạn chưa dám thổ lộ lòng mình với người bạn thầm thích từ rất lâu, tôi vẫn thấy trân trọng những ai đã dám âm thầm làm việc này việc nọ cho người còn lại, dẫu có khi chẳng thu lại được kết quả như ý nguyện. Bạn có nhận ra không? Những người như vậy, những người “mặt dày” gọi điện nói nhớ, và hành động vì người trong lòng trong sự thầm lặng, chẳng phải tất cả họ đều đã rất dũng cảm thành thật với trái tim mình đó sao? Đứa trẻ bên trong họ nếu có thương tổn, cũng không phải thương tổn trong ấm ức nữa rồi.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ can đảm như thế. Không đơn giản, nhưng cũng không phải là không thể, đúng không?


With cô em bác sĩ Hoàn Lý at Pacey Cupcake in a so poetic sunny afternoon – January 2021

 

Viết cho những con tim mềm yếu mà chưa đủ dũng khí để nhìn ra sự mềm yếu.

 

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, Feb. 21st 2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *